Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Canh bạc nguy hiểm

Vì tham và ngu, giờ đây Châu Âu đang phải trả giá cho việc đã cho các quốc gia mà họ biết là 'hư đốn và thiếu trách nhiệm' vay tiền.


Có vay nhưng quên trả

Khi cho Hy Lạp vay các khoản tín dụng, các định chế tài chính khuyến khích chính phủ và người dân nước này tiếp cận các nguồn vốn một cách dễ dãi và chi tiêu thoải mái, nhưng lại quên không nhắc nhở đến vấn đề trả nợ.

Chỉ đến khi khủng hoảng tài chính nổ ra và nợ công/GDP của Hy Lạp vượt trên 100% (tương đương 330 tỷ usd), lúc đó những kẻ đã trót cho Hy Lạp vay tiền mới hiểu ra rằng quốc gia này không có khả năng để trả khoản nợ khổng lồ như vậy.

Nếu không cứu Hy Lạp thì xem như EU sẽ giải thể, còn nếu cứu Hy Lạp thì khoản nợ khổng lồ kia phải có ai đó đứng ra gánh vác thay. Sau nhiều lần thảo luận, dưới sức ép của các ngân hàng lớn (Mỹ và Châu Âu) cuối cùng các lãnh đạo Châu Âu đã lần lượt tung ra các gói cứu trợ 160 tỷ usd năm 2010, gói thứ nhì là 176 tỷ usd tháng 7/2011 cho dù đã gặp phải sự phản đối rất gay gắt của người dân Châu Âu, trong đó chủ yếu là người dân Đức và Pháp, 2 quốc gia đóng góp nhiều nhất vào GDP của toàn Châu Âu.

Nhưng với số nợ ngày càng leo thang do lãi suất trái phiếu tăng cao cùng với khả năng xoay xở yếu kém của chính phủ Hy Lạp, các lãnh đạo EU đã phải nhượng bộ lẫn nhau vì thể diện chung trong việc liên tiếp tổ chức các cuộc họp từ cấp nguyên thủ quốc gia đến cấp bộ trưởng tài chính để rồi sau 2 lần trì hoãn tại cuộc họp G20 vào tháng 8/2011 và cuộc họp ngày 23/10, ngày 26/10 tại thủ đô Brussel (Bỉ) các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý xóa 50% nợ trái phiếu của Hy Lạp.  

Việc làm này tuy được đánh giá là khá tích cực, nhưng tác dụng của nó chỉ mang tính đối phó trong ngắn hạn, bởi rủi ro từ việc nhà đầu tư có thể mất trắng khoản tiền mà họ đã bỏ ra để 'ôm' trái phiếu của Hy Lạp là rất lớn (để hiểu rõ hơn xem bài viết phân tích tại đây).

Có một câu nói phổ thông ở Hy Lạp là "Nếu bạn đóng thuế thì chắc bạn không phải là dân Hy Lạp". Vậy thì nghĩa vụ đóng thuế của dân Hy Lạp đã được các quan chức Châu Âu đá quả bóng sang cho người dân nước mình chỉ vì muốn giữ thể diện chung.

Câu hỏi về một Hy Lạp khi nào sẽ phá sản một khi vốn liếng chính trị của các lãnh đạo Châu Âu đã cạn để có thể đổ tiền cho các quốc gia PIIGS (gồm Bò Đào Nha, Hy Lạp, Ireland, Italy, Tây Ban Nha-nhóm các quốc gia có nguy cơ vỡ nợ cao nhất Châu Âu).

Hy Lạp lại được cứu.

Sự hớn hở ra mặt của Thủ tướng Hy Lạp sau khi cuộc họp tại Brussel (Bỉ) kết thúc, nụ cười gượng gạo của bà Thủ tướng Đức, lời nói mỉa mai của tổng thống Pháp: "Lẽ ra không nên cho Hy Lạp gia nhập EU" cuối cùng cũng đã kết thúc 2 năm khủng hoảng nợ công tại Châu Âu, ít nhất là đối với những người lạc quan.

Tôi chợt nhớ ra một bài viết của một bạn đọc đăng trên báo Thể thao nói về sự trung thực trong bóng đá, ngẫm lại thấy đúng với tình hình tại Châu Âu 2 năm về trước khi xảy ra khủng hoảng nợ công.

"Đã nghèo thì phải cho sạch. Còn nếu rách...thì cho rách te tua,...Và làm lại". 

Nếu thời điểm đó Châu Âu cương quyết và cứng rắn hơn, thì có lẽ chi phí bỏ ra đã không cao và còn có thể cao hơn nữa như bây giờ.

Thế mới nói Châu Âu lại đang tiếp tục một canh bạc nguy hiểm của mình với phần còn lại.

goldandforex168.

*bài viết có sử dụng ý riêng của tiến sỹ Alan Phạm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

nhận xét của bạn giúp tôi ngày càng hoàn thiện hơn/your comments will improve my blog